Đặng Duy Hưng
“Bao nhiêu uyên ương trong cơn yêu đương, đôi chân miên mân hân hoan lang thang giữa phố phường…
Thế nhưng tôi vẫn đơn côi vẫn không ai kết duyên đôi…” (Những nụ tình xanh)
Ngoài những người thân trong gia đình, Hùng gần gũi với chú bốn Sanh nhất. Chú là dân mũ đỏ giỏi viết văn nên được chuyển qua ngành tâm lý chiến. Nghe đâu hồi trẻ chú rất đào hoa cặp đủ gái đẹp thành phố này. Chú bây giờ có vợ và hai đứa con gái nhưng không có con trai nên thích Hùng lắm. Mỗi lần chú ghé nhà thăm ba Hùng đều dùng chiếc Vespa đèo con bé lớn cùng Hùng đi ăn mì và xem phim. Chú luôn lo lắng, có trách nhiệm với vợ con, xứng đáng là một người chồng, người cha mẫu mực tạo mái ấm nhỏ hạnh phúc gia đình.
Ngày đầu tiên đi học lớp 9 thấy Hồng, người bạn cùng lớp, Hùng như bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim. Yêu là như vậy sao? Hùng thích Hồng từ dáng đi, cách nàng cầm viết hay gò má hồng trên khuôn mặt đẹp thanh mảnh, mỹ miều. Đôi lúc, chỉ một cái nháy mắt, một nụ cười của Hồng cũng làm Hùng chẳng tiếp thu kiến thức gì nguyên buổi học hôm đó.
Nhưng Hùng cũng hiểu thân phận của bản thân mình lúc ấy. Cha Hùng còn trong trại cải tạo, mẹ bị đánh tư sản mất hết sản nghiệp. Hùng từ dáng vóc đến học vấn chỉ vượt mức trung bình, đứng trong đám đông chẳng ai để ý tới, huống hồ Hùng lại sống lặng lẽ ít giao tiếp bạn bè sau giờ học. Cộng thêm, Hùng không có miệng lưỡi ăn nói ngọt ngào cho con gái để ý đến. Ngày ngày Hùng ngồi phía sau nhìn nàng, ôm mối tình câm từ lớp 9 đến chuyển qua cấp ba học lớp 10. Hùng nghe bạn bè nói nàng có cảm tình với Thông học lớp bên cạnh làm trái tim Hùng đau đến rướm máu. Hùng biết Thông không phải thật sự là đứa con trai tốt nhưng làm sao giải thích đây?
Rồi một ngày Hồng đứng trước cổng trường như đợi Hùng đi ra ghé lại gần nói nhỏ: “Nghe bạn bè nói Hùng có cuốn cassette nhạc Thanh Lan hát chọn lọc. Hùng có thể cho Hồng mượn được không?”
Hùng nhìn đôi mắt nàng: “Hồng nghe lầm ai rồi! Hùng cha còn cải tạo đâu dám tàn trữ những tác phẩm văn hoá ‘đồi trụy’ đó.” Nàng đứng sững sờ nhìn Hùng rồi quay lưng bước đi. Ngày hôm sau chờ lúc bạn bè ra ngoài giải lao, Hùng len lén đem cuốn băng nhạc gói thật kỹ bỏ vào hộc bàn của nàng. Giờ học Sử sau đó Hùng nhớ mãi suốt cuộc đời. Nàng nhìn qua Hùng đầy hân hoan trong đôi mắt ướt át như nói cảm ơn bằng tận đáy lòng…
Mấy tháng sau đó, Hùng rời quê hương bỏ lại tất cả kỷ niệm mộng ước tuổi thơ. Trên biển xa bờ hình ảnh Hồng vẫn thỉnh thoảng vào giấc mơ của Hùng chập chờn trên chiếc thuyền nhỏ mong manh.
Gần 35 năm sau, một người bạn Hùng từ Vương quốc Hà Lan bay qua miền nam Cali dự đám tang người thân. Thời giờ của bạn chật hẹp nên Hùng một mình lái xe bảy tiếng đồng hồ xuống ghé chào bạn bè tụ tập. Không ngờ địa chỉ tụ tập lại là nhà nàng, góc phố vắng thị trấn Thousand Oaks.
Hùng cầm ly cà phê đứng phía sau nhà nhìn ngôi vườn nàng trồng nhiều loại hoa thật đẹp. Nàng lấy chồng trễ, cách đây 12 năm và có một con gái nhưng tình cảm sau hôn nhân không suôn sẻ nên dẫn đến chia tay.
Hùng hỏi nhỏ Hồng: “Không có cơ hội để hàn gắn sao Hồng?”
Hồng nhỏ nhẹ nói: “Không biết tại sao mấy năm sau này, hai đứa tự nhiên như bị khắc khẩu, cứ gặp nhau là cãi cọ. Hồng thà sống mỗi đứa một nơi chung sức lo cho con mà tốt hơn.”
Hùng cười: “Phần Hùng, nói ra chẳng ai tin. Hùng đi đâu cũng nhớ về mái ấm gia đình.”
Nàng giọng trầm buồn: “Vợ Hùng thật may mắn.”
Hùng lắc đầu: “Hùng mới thật là may mắn có người vợ đảm đang, chỉ dành hết cuộc đời cho chồng con.”
Hồng rút ra trong túi đưa cuốn băng nhạc ngày ấy: “Hùng có biết ngày xưa Hồng có cảm tình nhiều với Hùng không?”
Hùng đưa mắt ngạc nhiên: “Bạn bè nói Hồng với Thông một cặp mà.”
Hồng giọng thiểu não: “Hùng nghĩ đúng! Hồng lúc đầu có cảm tình với Thông nhưng Hùng có nhớ ngày Hồng đứng đợi mượn cuốn băng nhạc không? Lúc ấy, nhìn khuôn mặt Hùng với đôi mắt thành tâm, rất đàn ông mà Thông hay nhiều con trai không bao giờ có được là Hồng có cảm tình với Hùng liền. Rất tiếc khi Hồng tới nhà Hùng trả cuốn CD để có dịp làm quen, nhưng lúc đó mới hay Hùng đã đi rồi. Đúng là số phận cuộc đời! Ông Trời ban sao phải chấp nhận vậy phải không Hùng?”
Hùng nhìn nàng gật đầu nhưng chẳng biết nói gì thêm. Trong tâm tư Hùng bỗng hiện ra hình người vợ thân yêu ôm ấp gần 1/4 thế kỷ. Ai mà ngờ đó là con bé lớn của chú Sanh. Đứa con gái ngày ấy lúc nào gặp Hùng cũng than phiền với chú Sanh: “Anh này lúc nào cũng chậm tiêu.”
Gia đình Hùng đến Mỹ trước nhà chú Sanh hơn hai năm. Chú dọn về sống cách nhà Hùng mấy con đường. Giúp đỡ nhau nhiều chuyện từ tuyến đường xe buýt đi làm giấy tờ, khám sức khỏe, nấu mấy món ăn ngon ghé nhà tặng nhau, và ngồi ôn bài với nhau nói về kỷ niệm ngày cũ trong những buổi chiều mặt trời vừa xuống. Thế rồi, tình yêu đến lúc nào cũng không hay, nhất là vào tháng giêng qua Tết năm ấy khi Hùng đổ bệnh. Duyên phận của cuộc đời do trời định nhưng hạnh phúc vẫn nằm trong sự sắp xếp của con người.
Đặng Duy Hưng